CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nhà có sư tử hà đông


Phan_3

Thực tế Trường Nguyệt Loan là một triền núi, ở thành phố Z nhìn một người có địa vị thực sự hay không, một tiêu chuẩn trong đó, chính là anh có bất động sản ở Trường Nguyệt Loan hay không, vị trí của nó càng lên cao, địa vị hiển nhiên càng cao, cho nên Trường Nguyệt Loan tập trung vô số biệt thự vườn lớn, ở đó ngoài biệt thự ra, cũng chỉ có biệt thự. 

Cảnh vật xung quanh Trường Nguyệt Loan cực kỳ đẹp, trong mắt đều là cây cối thảm cỏ xanh ngát, hai bên đường trồng hàng loạt cây ngô đồng của Pháp, cành lá sum sê, gió đêm thổi qua, cành lá kêu xào xạc. 

Lâm Miểu Miểu vốn tính toán ra khỏi cửa bắt xe đi thẳng về khách sạn, kết quả đi bảy tám phút, hai bên đường chỉ có những ngôi biệt thự bóng đèn rực rỡ, ma quỷ cũng không thấy một bóng. Vì thường xuyên vận động, nên phần lớn quần áo của Lâm Miểu Miểu đều là rộng rãi thoải mái, Lâm Miểu Miểu kéo khóa áo khoác lên cao, trên đường không một bóng người chạy chầm chậm. 

Ban đêm cuối tháng ba, trời mát như nước, đèn thủy tinh hoa lệ hai bên đường tạo ra một khung cảnh chói lọi, tại Trường Nguyệt Loan một tấc đất một tấc vàng này, dường như ngay cả bóng đêm nặng nề cũng bị sự xa xỉ của con người đẩy lùi ba thước. 

Vị trí nhà của Lâm gia ở Trường Nguyệt Loan, gần như kề đỉnh núi, Lâm Miểu Miểu dọc theo đường cái chạy hơn mười phút, chỉ thấy hai chiếc xe đắt tiền lao vùn vụt qua, lại có một chiếc xe đắt tiền từ sau lưng Lâm Miểu Miểu chạy đến, đèn xe giống như chùm tia sáng bắn về phía trước, Lâm Miểu Miểu dịch sát vào ven đường, tiếp tục duy trì tốc độ chạy chậm đều đều. 

Chiếc xe thể thao kia vù vù đi qua bên người Lâm Miểu Miểu, bụi bặm cuốn lên làm cho Lâm Miểu Miểu lần nữa phải dịch sát vào ven đường, sau khi chiếc xe thể thao lướt qua Lâm Miểu Miểu hơn mười mét, trong không khí đột nhiên truyền đến tiếng phanh xe chói tai, cửa sổ xe được hạ xuống, đầu một người đàn ông từ trong cửa xe thò đầu ra, hướng Lâm Miểu Miểu nhìn xem, sau đó chiếc xe quay đầu lại, lùi đến bên cạnh Lâm Miểu Miểu, vẻ mặt người đàn ông mang theo sự kinh ngạc vui mừng: “Thật sự là cô! Tôi còn tưởng mình nhìn lầm!” 

Người đàn ông này nhìn rất đẹp trai, lúc cười rộ lên, để lộ hàm răng trắng tinh, rất dễ dàng giành được sự tin tưởng của người khác, cô không nhận ra người đàn ông này, lại tự mình quy người đàn ông này vào hàng ngũ “bắt chuyện làm quen”, bởi vậy cô nhìn một cái, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục chạy bộ. 

“Cô đang chạy bộ phải không?” Người đàn ông thấy Lâm Miểu Miểu không để ý đến mình, hoàn toàn không để bụng, tiếp tục nhiệt tình bắt chuyện. 

“……” 

“Cô không nhớ tôi à? Hai năm trước, quán bar “Mộ Sắc Sâm Lâm”, cô đến tìm Tông Chính, cô còn nhớ không? Tôi là ông chủ quán bar đó, tên Đỗ Thiếu Khiêm.” Dù cách hai năm, Đỗ Thiếu Khiêm vừa nhìn đã nhận ra ngay Lâm Miểu Miểu, ngoài lúc đó Lâm Miểu Miểu cho anh ấn tượng ban đầu quá kinh diễm, hiển nhiên còn có nguyên nhân là Tông Chính. 

Lâm Miểu Miểu dừng bước chân, quay đầu nhìn Đỗ Thiếu Khiêm, suy nghĩ hơn mười giây, vẫn không có ấn tượng gì. 

Đỗ Thiếu Khiêm trong lòng buồn bực, hóa ra anh ở trong mắt Lâm Miểu Miểu, ngay cả một người qua đường giáp cũng không được tính. 

“Tại sao cô chạy bộ ở Trường Nguyệt Loan, tôi không nói cô không nên chạy bộ ở đây, chính là cảm thấy có điểm hiếu kì, đây là lần đầu tôi thấy cô chạy bộ trên đường Trường Nguyệt Loan này……” 

“Cô cũng sống ở Trường Nguyệt Loan sao? Nina không phải tên thật của cô đúng không? Tôi tên Đỗ Thiếu Khiêm, đừng quên nữa nhé!” 

“……” 

Đỗ Thiếu Khiêm lái xe, đi theo Lâm Miểu Miểu năm sáu phút, Lâm Miểu Miểu cau mày dừng lại hỏi: “Anh có thể đừng đi theo tôi nữa được không?” 

“Hơn nửa đêm, một người con gái như cô chạy bộ, quá nguy hiểm!” 

Lâm Miểu Miểu híp mắt một cái, âm thanh lạnh lùng tiếng nói mang ý cảnh cáo: “Anh xác định?” 

Đỗ Thiếu Khiêm nhìn Lâm Miểu Miểu đằng đằng sát khí, ngậm miệng. Đỗ Thiếu Khiêm im lặng vài phút, nhịn không được hỏi: “Cái đó, cô cùng Tông Chính……, cậu ta tìm cô hai năm……” Thật ra anh càng muốn hỏi giữa Tông Chính và Lâm Miểu Miểu rốt cục đã xảy ra chuyện gì, hai năm này Tông Chính không ngừng khổ luyện quyền anh, bên cạnh còn dẫn theo mấy người vệ sĩ, trừ bỏ thân phận không nói, cái kiểu chói mắt này trong cánh thái tử gia ở thành phố Z, chỉ có thể xếp đầu tiên. Tông Chính hễ nhắc tới Lâm Miểu Miểu thì nổi giận đùng đùng, bộ dạng như kẻ thù giết cha, không phải ở trên người Lâm Miểu Miểu ăn lỗ lớn, mà là lỗ rất lớn, Đỗ Thiếu Khiêm nói bóng gió hai năm xong cũng không nói ra hết. 

Lâm Miểu Miểu nghe vậy bất thình lình chết chân, ngẩn người. 

Tìm……hai……năm……!! 

Hai……năm……!! 

Trong nháy mắt Lâm Miểu Miểu cảm thấy chột dạ, lúc được Lâm Thế Quần nói cho biết đối tượng liên hôn, Lâm Miểu Miểu suy nghĩ một hồi lâu, mới nghĩ ra người này, trí nhớ đã mờ nhạt, chỉ nhớ bộ dáng tươi cười của người đàn ông này cực kì sáng lạn, giống như ánh sáng mặt trời rực rỡ. Thẳng đến lúc đó, Lâm Miểu Miểu mới biết, hình như cô……, đã chọc trúng một con rồng đen…… 

Ngày kia đi gặp Tông Chính, Lâm Miểu Miểu đơn giản nghĩ phải chân thành nhận lỗi, chịu nhận lỗi, dù đánh dù mắng, trong lòng cũng không có ý nghĩ gì không thành thật, nhưng bây giờ, cô cảm thấy, sợ rằng sự việc không đơn giản như cô nghĩ, Lâm Miểu Miểu đặt mình vào hoàn cảnh của Tông Chính suy ngĩ một chút, cô đối với chuyện Tông Chính làm…… 

Nếu có người quay cảnh “giường chiếu” của cô, đưa cho tòa soạn, không chừng trong lòng Lâm Miểu Miểu sẽ có ý nghĩ giết chết đối phương, mặc dù không biết vì sao, sau cùng cảnh “giường chiếu” của Tông Chính không được tung ra, nhưng cái này không phải là lí do thỉnh cầu đối phương tha thứ. 

Năm đó cô làm như vậy vì thời gian gấp gáp, không tính tìm mấy văn phòng thám tử!? Năm đó cô làm sao lại nghĩ cách “gậy ông đập lưng ông” chứ? Cuối cùng Lâm Miểu Miểu tổng kết lại lý do vì thời gian quá gấp, lúc đó cô đang chuẩn bị giải thi đấu Thế Cẩm, có thể bớt thời gian về thành phố Z một chuyến, cũng đã không dễ dàng gì. 

Tông Chính có thể bỏ qua dễ dàng cho cô không? Người đàn ông này có thực là người tâm địa hiền lành, Lâm Miểu Miểu mím môi, trong lòng hiện lên một tia lo lắng, trước đây không biết thì thôi, bây giờ đã biết rồi, cô tự cho phép xem mình là người ngay thẳng, cũng biết vì hổ thẹn mà day dứt lương tâm. 

“Anh ta……, tìm tôi, có nói gì không?” Lâm Miểu Miểu quyết định thăm dò một ít từ Đỗ Thiếu Khiêm, hình như quan hệ của hai người này rất tốt. 

“Cô rốt cục làm gì cậu ta? Hình như cậu ta muốn tìm cô gây phiền phức……” Đỗ Thiếu Khiêm tò mò vấn đề này đã hai năm, Tông Chính sống chết không chịu nói, chuyện này cũng thành điều cấm kị của Tông Chính, bây giờ cuối cùng cũng nhìn thấy đương sự này rồi. 

“A, không có gì!” Tông Chính muốn tìm cô gây phiền phức, điều này rất bình thường! Cô có thể hiểu! 

“Vậy, Tông Chính có nói muốn tìm tôi gây khó khăn như thế nào không?” 

“Không bằng……., chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đàng hoàng?” Nụ cười của Đỗ Thiếu Khiêm càng sâu, hai năm trước để Tông Chính nhanh chân đến trước, hai năm sau, là lúc Đỗ Thiếu Khiêm anh xoay chuyển, gặp Lâm Miểu Miểu trước.  CHƯƠNG 6 – TÂM TRẠNG LO LẮNG KHÔNG YÊN Đỗ Thiếu Khiêm đang nghĩ xem làm thế nào tiến thêm một bước giành được cảm tình của Lâm Miểu Miểu, làm tan tầng hàn băng trên người đối phương, kết quả lại nghe thấy Lâm Miểu Miểu lạnh nhạt bỏ lại ba chữ: “Không cần đâu!” 

Đỗ Thiếu Khiêm sửng sốt, cho rằng Lâm Miểu Miểu không yên tâm về Tông Chính, ngay lập tức cả mặt tươi cười trấn an nói: “Nếu có hiểu lầm, tôi giúp cô giải thích với Tông Chính, cô không cần lo lắng!” 

“A, cảm ơn, nhưng không cần.” Vì ngày kia cô có thể gặp Tông Chính, chuyện này vẫn là tự mình xin lỗi, thế mới có thành ý, chỉ không biết đối phương sẽ làm như thế nào? Trong trí nhớ tính khí người đó cũng không được tốt lắm. 

“Cô còn chưa nói với tôi cô tên là gì?” Đỗ Thiếu Khiêm là tay lão luyện trong loại trò chơi trêu hoa ghẹo nguyệt này, sớm đã luyện được một thân tường đồng vách sắt, bị Lâm Miểu Miểu cự tuyệt, không hề mảy may cảm thấy xấu hổ, ngược lại càng khơi dậy tinh thần hiếu thắng trong lòng. 

“Lâm Miểu Miểu.” 

“A, tên thật dễ nghe!” 

“Cô còn muốn chạy bộ bao lâu? Nếu không, tôi cùng cô chạy nhé?” Đỗ Thiếu Khiêm cũng không đợi Lâm Miểu Miểu đồng ý, đã đem xe dừng ở bên đường, một lát sau, Lâm Miểu Miểu đã cách xa hơn mười mét, Đỗ Thiếu Khiêm vội vã đuổi theo. 

“Tôi có thể gọi cô là Miểu Miểu được không?” 

“……” Cô đồng ý hay không, miệng lại ở trên người của người khác. 

“Miểu Miểu, chúng ta cũng xem như là người quen, buổi tối không có việc gì, đi “Mộ Sắc Sâm Lâm” chơi nhé?” 

“……” Người quen? 

“Miểu Miểu, nói gì đi chứ, đừng chỉ tập trung chạy bộ!” 

“……” Vì không có lời nào để nói! 

“Thực ra, tôi cũng rất thích vận động, bình thường cô thích môn thể thao nào? Chạy bộ? Leo núi?” 

“……” Trong lòng Lâm Miểu Miểu nghĩ, người này lảm nhảm nhiều thật, cũng không nhìn ra, cô một chút cũng không muốn để ý đến hắn ta. 

“Tôi có mấy người bạn, đều rất thích leo núi, thời gian nào đó mọi người hẹn nhau cùng đi đi?” 

“……” 

Mặt Lâm Miểu Miểu không biểu tình liếc nhìn Đỗ Thiếu Khiêm, Đỗ Thiếu Khiêm thấy Lâm Miểu Miểu nhìn về phía mình, nhe răng cười, Lâm Miểu Miểu lại nhịn, tục ngữ nói giơ tay cũng không đánh người mỉm cười, huống hồ Đỗ Thiếu Khiêm còn là bạn của Tông Chính. 

Lại bị Đỗ Thiếu Khiêm tiếp tục làm phiền hơn mười phút, trước mặt cuối cùng cũng có một chiếc taxi đi tới, Lâm Miểu Miểu tinh thần phấn khởi, vội vàng vẫy tay, xe taxi lập tức chạy về phía Lâm Miểu Miểu. 

“Miểu Miểu, gọi xe làm gì? Cô muốn đi đâu, tôi đưa cô đi!” 

Lâm Miểu Miểu quét mắt nhìn Đỗ Thiếu Khiêm: “Khỏi cần.” 

Lâm Miểu Miểu mở cửa xe đằng trước, mới ngồi xuống, đã thấy Đỗ Thiếu Khiêm mở cửa sau, cũng ngồi vào, thấy Lâm Miểu Miểu quay đầu nhìn mình, Đỗ Thiếu Khiêm lại lần nữa nhe răng cười. 

Lâm Miểu Miểu: “……” Người này, mặt dày mày dạn hoàn toàn không biết chữ từ chối viết như thế nào. 

“Cô à, đi đâu vậy?” 

Lâm Miểu Miểu im lặng một lúc, đợi hơn nửa tiếng đồng hồ mới có một chiếc xe đến, cô không thể vì Đỗ Thiếu Khiêm mà xuống xe, “Đường Hồng Tinh, khách sạn Khải Duyệt.” 

“Ơ, cô sống ở khách sạn? Miểu Miểu, cô không phải người thành phố Z? Thảo nào Tông Chính tìm hai năm ở thành phố Z, cũng không tìm được cô.” 

“Miểu Miểu, một mình cô ở khách sạn rất nguy hiểm……” 

Lâm Miểu Miểu bị quấn lấy cực kì không kiên nhẫn, ngoảnh đầu lại lạnh lùng nhìn Đỗ Thiếu Khiêm một cái, Đỗ Thiếu Khiêm nào có để ý con mắt rét lạnh của Lâm Miểu Miểu, cười ha ha nói: “Miểu Miểu, cô mới đến thành phố Z phải không? Ngày mai tôi tới đưa cô ra ngoài dạo chơi? Tôi đúng là người sinh ra và lớn lên ở thành phố Z, không có chỗ nào tôi không biết, cô muốn đi đâu?” 

Mặc dù thân thủ của Lâm Miểu Miểu lợi hại, nhưng cô không có chứng cuồng bạo lực, không hề tùy tiện đánh người, Đỗ Thiếu Khiêm cũng chỉ nói nhiều một chút, luôn rất có lễ độ, cô cũng chỉ có thể dùng ánh mắt lạnh lùng đe dọa, nhưng hiệu quả vô cùng nhỏ. 

Được rồi, coi như bên tai có một con muỗi. 

Lâm Miểu Miểu lẳng lặng nhìn những đốm sáng di chuyển bên ngoài cửa sổ xe, cảnh vật trước mắt cô lao vùn vụt nhanh chóng qua đi, thành phố này đối với cô mà nói quá mức xa lạ, mà cô cũng luôn cho rằng bản thân là người khách du lịch, bao gồm cả cuộc hôn nhân sắp tới, với cô mà nói, đó chỉ là một cuộc giao dịch. 

Chỉ là đối tượng kết hôn……, xảy ra một chút vấn đề, e rằng cuộc giao dịch này sẽ có sự thay đổi. 

Sau khi đến khách sạn, Lâm Miểu Miểu móc ra một tờ một trăm đưa cho tài xế. 

“Ây, tôi có tiền lẻ!” 

Người tài xế dọc đường đi, sớm nhận ra Đỗ Thiếu Khiêm ở phía sau muốn theo đuổi Lâm Miểu Miểu ngồi ở phía trước, tài xế cười cười, trả tiền cho Lâm Miểu Miểu, chuẩn bị nhận tiền của Đỗ Thiếu Khiêm, Đỗ Thiếu Khiêm đưa ra một tờ một trăm. 

Tài xế: “……” 

Bác tài xế trách cứ trừng mắt nhìn Đỗ Thiếu Khiêm: Thằng nhóc, đùa giỡn ông hả? Cho dù theo đuổi người ta, cũng không thể càn rỡ lừa dối chứ! Bác lái xe cảm thấy mình bị Đỗ Thiếu Khiêm chơi xỏ, cuối cùng vẫn lấy tiền của Lâm Miểu Miểu. 

Sau khi Lâm Miểu Miểu xuống xe, đi vào trong khách sạn, Đỗ Thiếu Khiêm cũng đi vào theo. 

Lâm Miểu Miểu lạnh mặt, trong lòng mặc niệm: Không nhìn hắn! Không để ý tới hắn! Coi như hắn không tồn tại! 

Đến phòng của mình, Lâm Miểu Miểu dùng thẻ mở cửa phòng 4005, lánh đi vào, “ ầm” một tiếng, cánh cửa nặng nề đóng lại trước mặt Đỗ Thiếu Khiêm. 

Đỗ Thiếu Khiêm sờ sờ chóp mũi, không biết làm sao nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt, thấp giọng lầu bầu: “Chí ít cũng phải mời người ta uống hớp nước chứ?......, nói lâu như vậy, thật là có hơi khát……” 

Mặc dù không hỏi được số điện thoại của Lâm Miểu Miểu, tốt xấu gì cũng biết người ta đang sống ở đâu, Đỗ Thiếu Khiêm tiếc nuối nhìn cửa phòng khép kín, không thể trêu trọc người đến nổi nóng, vẫn là ngày mai lại đến, về phần có nói cho Tông Chính hay không, cứ theo đuổi người đến tay trước, sau mới nói cho cậu ta. 

Sáng ngày hôm sau, sau khi Đỗ Thiếu Khiêm tỉ mỉ trang điểm, đặc biệt phong nhã mang theo một bó hoa hồng đi tìm Lâm Miểu Miểu. Đến cửa khách sạn, Đỗ Thiếu Khiêm sửa sang lại tóc, vừa ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh, trong lòng cảm thán: Lão tử hôm nay vui vẻ, thế giới này vẫn thật là đẹp! 

Đỗ Thiếu Khiêm đến trước quầy lễ tân hỏi, nhân viên lễ tân trước quầy nói với anh, 4005 sáng sớm hôm nay đã trả phòng rồi. 

Đỗ Thiếu Khiêm ngẩn ngơ, đến mức ấy sao? Anh có đáng sợ như vậy không? Đỗ Thiếu Khiêm đem bó hoa hồng đang nở trong tay, ném vào trong thùng rác ở đại sảnh, đi khỏi khách sạn, Đỗ Thiếu Khiêm ngẩng đầu nhìn trời. 

Thế giới này thật là xui xẻo con mẹ nó! 

Lúc này, người lại không thấy, anh phải đi đâu tìm đây? 

Đúng rồi, hôm qua lúc anh gặp Lâm Miểu Miểu, Lâm Miểu Miểu đang chạy bộ trên Trường Nguyệt Loan, hoặc là anh có thể ở đó cắm sào chờ nước? 

Lâm Miểu Miểu chỉ mang dụng cụ chụp ảnh từ nước Y về, Diệp Ninh ở trong phòng khách xoay vài vòng, hỏi: “Còn thiếu thứ gì không, anh đưa em đi mua?” 

Lâm Miểu Miểu lắc đầu. 

Buổi sáng Lâm Miểu Miểu nhận được điện thoại của Lâm Thế Quần, báo cho biết Diệp Ninh sẽ đưa cô đến nhà mới, căn biệt thự ở phường Tú Thủy đã đổi sang tên của cô. 

Lâm Miểu Miểu không hề do dự cự tuyệt tâm ý của Lâm Thế Quần. Nhưng Lâm Thế Quần nói, nhà đã sang tên cho cô. Lâm Miểu Miểu cũng không nói nhiều, dù sao sau này cô vẫn phải về nước Y. 

“Buổi chiều cùng đi ăn cơm nhé? Anh đưa em đi làm quen với hoàn cảnh xung quanh.” 

Lâm Miểu Miểu khách khí nói tiếng cảm ơn, sau đó từ chối lời đề nghị của Diệp Ninh, Lâm Miểu Miểu dừng lại một lúc, lại tiếp tục nói: “Chuyện buổi tối ngày hôm qua, cảm ơn anh, nhưng……, sau này chuyện như thế xảy ra, tôi có thể tự mình giải quyết.” Lâm Miểu Miểu tiếc nuối, tối ngày hôm qua là một cơ hội tốt, quang minh chính đại đánh Cố Dung một trận, ít nhất cũng coi như trút được cơn giận, vậy mà lại bị Diệp Ninh phá hoại. 

Diệp Ninh ôn hòa cười với Lâm Miểu Miểu, “Anh đều quên mất em đánh nhau vô cùng lợi hại, có điều bà ấy dù sao cũng là trưởng bối……” 

Trưởng bối? Ha ha—— 

Trưởng bối Lâm Miểu Miểu cô thừa nhận chỉ có một người, là sư phụ Phác Hoằng Hi. 

Về phần những người trong Lâm gia, từ trước đến giờ cô chỉ xem bọn họ là người xa lạ và đối tượng mua bán. 

Diệp Ninh lấy ra một chiếc điện thoại, đặt trên bàn, “Điện thoại của em vẫn ở nước Y, anh làm chủ giúp em làm một tấm thẻ ở thành phố Z, số điện thoại của anh đã lưu bên trong, nếu có chuyện gì, cứ tìm anh.” 

“Không cần đâu, tôi tự……” 

Lời của Lâm Miểu Miểu bị Diệp Ninh cắt ngang: “Đừng nói ‘không cần’, hôm nay anh đã nghe mấy lần rồi, còn nữa, xin lỗi! Lúc đầu nếu không phải vì anh, em sẽ không bị đưa sang nước Y, anh luôn muốn nói với em, thật xin lỗi! Bởi vậy, em xem như anh là vì chuyện quá khứ mà muốn bù đắp cho em, đừng nói ‘không cần’, được không?” 

Lâm Miểu Miểu trầm mặc. 

8 tuổi bị vứt sang nước Y, bản thân tự mình sinh tồn, lúc mới đầu cô đã từng hận, đã từng oán, sau này Lâm Miểu Miểu hiểu được, bọn họ với cô mà nói, bất quá chỉ là người xa lạ mà thôi, không cần phải hi vọng quá nhiều, cô sớm không còn hận nữa, thậm chí quên mất nguyên nhân lúc đầu bị đưa sang nước Y. 

“Vậy anh đi trước, em không có đem quần áo về hả? Buổi chiều ngày mai anh đến đón em.” 

“Không cần đâu.” 

Diệp Ninh nở nụ cười ấm áp: “Đừng nói ‘không cần’, nhất định cần!” 

Chiều hôm sau, Diệp Ninh đi tìm Lâm Miểu Miểu rất sớm, mang Lâm Miểu Miểu đến cửa hàng tạo mẫu thời trang. 

Ba giờ sau, Lâm Miểu Miểu được Ngô Thần đưa ra ngoài, Ngô Thần chỉ chỉ Lâm Miểu Miểu, lời nói rất đắc ý: “Thế nào? Xinh đẹp chứ?” 

Ngô Thần là ông chủ của cửa hàng, ở thành phố Z vô cùng nổi tiếng, mối quan hệ với Diệp Ninh rất tốt. 

Diệp Ninh phải thừa nhận, Ngô Thần rất giỏi nắm bắt đặc điểm của một người, đem vẻ xinh đẹp lạnh lùng độc nhất của Lâm Miểu Miểu phô bày vô cùng tinh tế, giống như mỹ nhân ngư từ trong biển sâu từng bước từng bước đi lên, khiến cho mọi người không thể di chuyển tầm mắt, nhưng…… 

Lâm Miểu Miểu phải đi thân cận (xem mắt), trong hàng nghìn người có địa vị trang điểm như vậy, chỗ dựa không đủ cao, có phải hơi……, không phù hợp với việc này? 

Diệp Ninh kéo Ngô Thần sang một bên: “Xinh đẹp thì đủ xinh đẹp, nhưng cậu có thể trang điểm nhẹ nhàng một chút được không? Năm nay cô ấy mới 20 tuổi, điểm thêm chút màu hồng nhạt, vàng nhạt gì đó……” 

Ngô Thần liếc Diệp Ninh một cái, không cho là đúng: “Không hiểu thì đừng có phát biểu ý kiến sằng bậy, tôi đảm bảo, tên tiểu tử đó của Tông gia nhìn thấy Miểu Miểu,……, cậu không cảm thấy Miểu Miểu nhà cậu rất dễ dàng kích thích ham muốn chinh phục của đàn ông sao?” 

Diệp Ninh im lặng giây lát, gật đầu đồng ý với quan điểm của Ngô Thần. 

Diệp Ninh nhìn thời gian, 6 giờ 30, phải đi đến khách sạn Quân Duyệt ở Hồng Quế Nhai, tính thêm thời gian tắc đường, nhanh nhất cũng phải hơn 6 giờ, thời gian vừa vặn. 

Trong lúc kẹt xe, Diệp Ninh nghiêng đầu nhìn Lâm Miểu Miểu nói: “Con người Tông Chính rất được, cũng không ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, mấy năm nay bên cạnh ngay cả một người phụ nữ cũng không có, em……” Vì hạng mục hợp tác giữa hai nhà Tông - Lâm, mấy năm nay Diệp Ninh cũng thường xuyên tiếp xúc với Tông Chính, đối với Tông Chính cũng có chút hiểu biết. 

Lâm Miểu Miểu hờ hững “ờ” một tiếng, Diệp Ninh thấy bản thân Lâm Miểu Miểu cũng không quan tâm đến cuộc hôn nhân này, đáy lòng thở dài, cũng không tiếp tục chủ đề này nữa. 

Hôm nay ùn tắc giao thông vô cùng nghiêm trọng, nhất là đến đoạn trung tâm của Hồng Quế Nhai, lúc 6 rưỡi, rốt cục Diệp Ninh và Lâm Miểu Miểu mới đến được khách sạn Quân Duyệt ở Hồng Quế Nhai, nghĩ đến sẽ gặp mặt nhau, trong lòng Lâm Miểu Miểu đột nhiên thấp thỏm không yên.  CHƯƠNG 7 – TRONG CHỐN ĐÔNG NGƯỜI TÌM EM TRĂM NGÀN LẦN Tông Chính kết thúc công việc hôm nay, anh nhìn di động, mở ra tin nhắn của Đỗ Thiếu Khiêm. 

[Buổi tối có việc, không đi đến Quân Duyệt được.] Trong lòng Tông Chính khinh bỉ, Đỗ Thiếu Khiêm hơn nửa phần là vội vàng hẹn hò với phụ nữ, thả con chim bồ câu cho cậu ta (biểu tượng tin nhắn), Tông Chính tự mình lái xe đến khách sạn Quân Duyệt. 

Đỗ Thiếu Khiêm bị Tông Chính cho là ở nơi nào đó hẹn hò với phụ nữ, đang một mình lái xe trên quốc lộ của Trường Nguyệt Loan, tâm trạng chán ngán lái vài vòng rồi quay về, hôm qua Lâm Miểu Miểu không chạy bộ, hôm nay hình như cũng không. Đỗ Thiếu Khiêm hối hận mãi, ngày đó thế nào lại không xin số điện thoại cơ chứ? Đáng ra nên mặt dày trước tiên xin số điện thoại, hỏi thăm địa chỉ nữa, thành phố Z lớn như vậy, biển người mênh mông, anh biết đi đâu mà tìm Lâm Miểu Miểu? Chẵng lẽ đem cả Trường Nguyệt Loan thuộc sở hữu nhà họ Lâm hỏi thăm một lần? 

Đỗ Thiếu Khiêm hối tiếc vì bản thân vẫn không đủ mặt dày, không hề biết rằng trong lòng Lâm Miểu Miểu, Đỗ Thiếu Khiêm buổi tối ngày hôm đó xuất hiện, chỉ để lại cho cô hai ấn tượng: Phiền! Và đối phương là bạn của Tông Chính! Sau đó, Lâm Miểu Miểu trực tiếp ném Đỗ Thiếu Khiêm ra khỏi đầu. 

Sau khi Lâm Miểu Miểu và Diệp Ninh bước vào hội trường, một cỗ hơi nóng ập đến đập vào mặt, cô cởi áo khoác da bên ngoài ra, vắt ở trên cánh tay, Diệp Ninh nhìn hội trường một lúc: “Tông Chính vẫn chưa đến.” 

Lâm Miểu Miểu thản nhiên lên tiếng, cô chưa nói với người của Lâm gia, cô và Tông Chính đã sớm gặp qua nhau rồi, phỏng chừng lúc này đây gặp mặt sẽ khá không thoải mái. 

Diệp Ninh hỏi: “Em muốn ăn chút gì đó không, anh lấy giúp em?” 

Lâm Miểu Miểu vừa muốn mở miệng từ chối, Diệp Ninh đã mỉm cười đứng dậy: “Đừng nói ‘không cần’, nhất định cần!” 

Lâm Miểu Miểu ngồi ở trên ghế một lúc, ăn một ít salad rau cải, lại đứng lên đi toilet. Lúc Lâm Miểu Miểu vừa mới đứng dậy, Tông Chính đang tiến vào cửa chính. 

Sau khi Tông Chính tiến vào hội trường, mỉm cười chào hỏi với những người mình quen biết, vừa ngẩng đầu nhìn sang hướng cửa bên, một người phụ nữ mặc váy dài màu xanh nhạt thoáng đi qua, Tông Chính ngẩn người, không dám tin dụi hai con mắt, sườn mặt kia, hàng mi kia, đôi mắt kia, ở trong lòng anh vẽ lên vô số lần, Tông Chính nhấc chân tức thì đuổi theo, nhưng tay anh lại bị người đang cùng nói chuyện kéo lại: “Làm gì mà đi vậy?” 

“Một lát nữa nói chuyện sau, bây giờ tôi có việc gấp!” Tông Chính sốt ruột thoát khỏi người nọ, lại nhìn về phía cửa bên, không còn nhìn thấy bóng dáng của người phụ nữ đó nữa. 

Tông Chính không kịp cùng những người quen tiếp tục nói chuyện, nhanh chân chạy về hướng cửa bên, anh tuyệt đối không nhận lầm! Cô ta dù có hóa thành tro, anh liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra cô ta! 

Tông Chính từ khi bắt đầu nhìn thấy sườn mắt của người phụ nữ ấy, trái tim đã không chịu kiểm soát nhảy loạn lên, anh từ cửa bên chạy ra, bốn phía chung quanh, chỗ rẽ đằng trước, một bóng lưng màu xanh nhạt chợt xuất hiện. Bây giờ trong đầu Tông Chính chỉ một suy nghĩ: Bắt lấy cô ta! 

Anh dùng sức hai chân, lấy tốc độ nhanh nhất chạy băng qua, rẽ vào góc tường, trong tầm mắt anh đã hiện rõ bóng lưng của người phụ nữ đó, váy chấm đất, anh không nhìn thấy khuôn mặt cô, nhưng âm thanh trong lòng Tông Chính không ngừng nói với anh: Là cô ấy! Chính là cô ấy! 

Tông Chính chạy càng nhanh, trong mắt anh chỉ có bóng dáng của Lâm Miểu Miểu, gấp đến nỗi không nhìn rõ địa điểm, Tông Chính theo bóng Lâm Miểu Miểu vọt vào trong. 

“A a a!!! Biến thái!!” 

“A a!! Đồ thần kinh! Nhà vệ sinh nữ cũng rình mò!!” 

Tông Chính: “……” 

Giọng một nữ nhân viên phục vụ và một khách nữ trong tiệc rượu cùng nhau hét lên, Tông Chính lúc này mới phản ứng kịp, dường như mình đi nhầm chỗ, cho dù anh có tố chất tâm lý cường hãn đến đâu, giờ đây cũng không chịu đựng được chật vật lui ra, đợi sau khi lùi ra, Tông Chính ngẩng đầu, nhìn trên đỉnh đầu một cái biển ‘Nhà vệ sinh nữ’ to đùng, chỉ cảm thấy bị sét đánh cháy xém bên ngoài lan tới bên trong. 

Đều do người phụ nữ chết tiệt kia! 

Tông Chính ở trong lòng hung dữ chửi mắng vài câu, xấu hổ cực điểm, muốn rời khỏi lại sợ người phụ nữ ấy trốn thoát lần nữa, anh chỉ cần nghĩ đến anh và người phụ nữ ấy cách nhau chỉ vẻn vẹn một bức tường, tâm trạng phập phồng giống như ngồi trên xe bay lên tận mây xanh, anh chỉ có thể kìm chế sự háo hức xúc động, đứng ở cửa phòng vệ sinh, hành lang bên ngoài toilet vừa vang lên những tiếng bước chân liên tiếp, hai người đàn ông da ngăm đen so với Tông Chính còn vạm vỡ cường tráng hơn, bước nhanh đến trước mặt Tông Chính. 

Từ hai năm trước bị một màn xếp đặt kia, Tông Chính hành sự cẩn thận hơn rất nhiều, ngoài luyện Taekwondo hai năm, bên người Tông Chính còn có hai vệ sĩ đi theo, Tông Chính lui khỏi, để cho hai người vệ sĩ đứng chắn trước cửa toilet. 


Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
The Soda Pop